CẢM ƠN ĐÔI TẤT
|
TRƯỜNG CA ROSA thơ ĐỖ TOÀN
Chiều nay qua cầu sông Hàn,trời se lạnh và lộng gió,chợt nhớ mấy câu:
"lộng gió quá em ơi
chiều nay trời lộng gió
anh bâng khuâng
đi suốt mùa đông
mong có em
để ươm chút hương nồng
lộng gió quá em ơi
chiều nay trời lông gió !"
trong TRƯỜNG CA ROSA của nhà điêu khắc ĐỖ TOÀN.Xin trích ra đây vài đoạn trong tác phẩm của anh.
I.Lời dẫn
Hãy bước vào vườn Tagor đi em
vì trên đời không gì bằng tình yêu và sự chết
tình yêu
tôi dâng cho em tràn đầy
sự chết em hoàn toàn miên viễn trong tôi
Có thể nói
em thiên thể rớt xuống đời tôi
tốc độ siêu nhiên chẳng cần điều chỉnh
lồng ngưc vỡ toang
máu hồng tuông chảy
Có thể nói
hoa hướng dương bắt đầu nở
em, mặt trời sao cứ ở sau lưng
em, mặt trời động vọng suốt đời tôi
Có phải không em
cuộc tình nào qua đi
chẳng còn gì để lại
mưa mắt hư vô
yêu thương phù phiếm
Có phải không em
những lần giao môi hờn căm rực cháy
có nghĩa gi đâu
một sớm một chiều
gió đến hương đi
Có phải không em
cuộc đời anh
như áng mây chiều
phất phơ tùng sợi
nhưng
anh vẫn ân cần gìn giữ một kiếp đong đưa
II.Dấu tích kĩ niệm
Chân dìu chân
tôi ân cần đưa em qua vùng kỹ niệm
một chút nắng còn sót lại
thứ nắng quái nhạt nhòa ánh trăng
ở nơi nầy tôi đã từng ru em bằng lời dịu ngọt
một chút tình cay cay trong mắt
một thoáng buồn thắt quặn trong lòng
những phiến đá còn đó
những nhánh sông còn đây
tất cả òa lên chứng tích
Chiều nay một mình tôi đi qua vùng kỹ niệm
tôi tự tay khâm liệm hồn mình
những mảnh lá mỏng manh
không đủ làm vải bó
mà hồn tôi bỗng chốt đâng đầy
hoa bên đường
hoa cười với gió
hồn trong hồn
hồn đang giết chết đời nhau
III.Lời cuối chương một
Tôi đi trong dòng biển động
ai về trong triều sóng lơi
đã mười năm
mười năm
người ơi
sao tôi vẫn cô đơn thế này?
Tôi uống đã trăm con nước
tôi bay đã tận gầm xa
tôi mong đã từng đứt mạch
còn em
còn em sao vẫn mong manh
mong manh
trong chiều !
ĐỖ TOÀN

ĐỪNG HẸN
Thời gian chỉ đo bằng trạng thái của tâm hồn
ngày hay đêm không cần thiết
Nguyễn Nho Nhượn
Đừng hẹn em ơi
bởi trạng thái tâm hồn anh
theo bước thời gian không kịp
ngày và đêm là hai miền sống chết
mỗi sát na hủy hàng triệu tế bào
Đừng hẹn em ơi
bởi mặt trời luôn định vị
trái đất quay chưa bao giờ ngưng nghỉ
trái đất ơi
sao cô độc quá chừng!
Biết bao chừ vũ trụ nổ tung
cho mảnh mặt trời va nhằm trái đất ?
nguyễn đốc
KHÔNG ĐỀ 4
NOEL
Lại Noel nữa về
qua góc đời hiu quạnh
lòng ơi lòng có nghe
tiếng Người trong kinh thánh
Đợi gì hỡi lòng ta
ngần ấy lần dâu bể
ngần ấy lần xót xa
cho kiếp người trần thế
Tóc ta chừ đã bạc
tóc người còn chẻ không
Chúa chúng mình cứ thế
nghìn năm vẫn hài đồng
Đọc giùm ta lời kinh
tạ ơn người,hạnh phúc
ở mãi với gia đình
người ta yêu tha thiết
Đọc giùm ta lời kinh
tạ ơn người, ta sống
để mãi mãi chung tình
dù đời là huyễn mộng
Đọc giùm ta lời kinh
tạ ơn người
ta.....
nguyễn đốc
CẮM CHO ĐỜI MỘT CÁNH HƯỜNG
tặng Trần Hoài
(nhân đọc thơ Trầm Vương)
bỗng dưng
được đọc thơ người
nghe trong lời nói giọng cười đều chua
nẻo về
gót động sao khuya
ơi con bướm nhỏ đã lìa phấn hương
cắm cho đời
một cánh hường
cắm cho mình
một nỗi buồn trăm năm !
nguyễn đốc
CHẲNG BAO GIỜ
NGỒI MÃI BÊN THỀM
" sự đời như..........
ca dao
ởi Hoàng Lộc
Ngồi mãi bên thềm nhìn mưa rụng
mùa đông quằn quại ở ngoài kia
bàn tay khô kháp da chai sọm
chén rượu bây chừ cạn với ai
Ngọn gió không gào mà thắt ruột
cố nhân biền biệt tận bên trời
câu thơ run rẩy trong lồng ngực
muốn thoát nhưng mà đã hết hơi
Bóng tối lan dần đêm ẩm ướt
ngọn đèn khuya hắt bóng qua song
ôi ta đâu phải là con sáo
cam hót bên trong một chiếc lồng!
Ngồi mãi bên thềm nâng cốc rượu
bạn bè còn mỗi bóng mình thôi
nâng ly nốc cạn bao sầu tủi
say khước mà quên cái sự đời
BỎ NGHỀ
Nhân ngày 20/11 nhìn lại 38 năm cầm phấn đã qua,có những lúc quẩn bách đã muốn bỏ nghề. Đây là bài thơ viết thời bo bo sắn lát
Rồi anh đến phải bỏ nghề
cái nghề hai mươi mấy năm anh yêu dai dẵng
như tình anh dành cho em
Có ai nở bỏ đi trước những dòng nước mắt
của người yêu
mà không xốn xang chùn bước đâu em
Anh yêu nghề mình
qua ánh mắt học sinh
qua những buồn vui của chúng
qua bảng đen bụi phấn
qua câu chuyện đùa cùng đồng nghiệp
thậm chí còn yêu những buổi họp
(những buổi họp khô khan nhiều lý hơn tình!)
Rứa mà đành bỏ đó em
cái tình không đủ mua cho con ta lon gạo
cái tình làm ta nhiều ngày ăn cháo
cái tình buột ta phải nghe những tiếng cằn nhằn
của vợ
đêm đêm
Anh đáng trách không em?
bởi anh sinh ra để nhận những lời trach móc
như ngày bỏ anh
em khóc
vẫn trách anh sao nới lỏng vòng tay
Ngày em đi
để lại phía sau
những giọt nước mắt
suốt đời anh giữ chặt
trên mi mình
đêm đêm
Biết làm sao đừng nghĩ về em
đừng nghĩ về phía trước
anh thấy mình như không còn chịu được
cái đau
của ngày mất em
Nguyễn Đốc

KIẾP RONG RÊU
chừ nghĩ lại bao nhiêu điều chua xót
cho mối tình như một chấm mù sa
bao nhiêu ngày lang thang bỏ dạy
bao nhiêu đêm ngồi đối bóng mình ta
gió vẫn thổi qua những cành lá biếc
đời là chi càng nghĩ thêm buồn
một lần đi là vạn lần từ biệt
bước thêm dài về cuối nẽo hoàng hôn
giọt nước mắt làm héo dần cuộc sống
nhưng đồi vẫn xanh và nước vẫn trong
nắng vẫn chảy trên chồi non vừa nhú
mưa vẫn rơi .Rơi từng giọt trong hồn
người vẫn đi qua môi hồng khép nụ
mắt cung trời đan đầy giọt lưu li
cỏ vẫn còn xanh trên đỉnh đồi gió hú
hay úa vàng theo dấu vết người đi ?
trên đỉnh ấy bao giờ sương hết phủ
cho mùa xuân về đậu vai gầy
cho tin yêu đơm chồi kết nụ
cho lạnh lùng chua xót xa bay
thôi con nước đã một lần chảy xiết
thì một lần bến cũ đứng trơ vơ
thôi một lần đi vạn lần từ biệt
là xót thương đan kín cả đôi bờ
còn đâu nữa nụ xuân nồng trên mắt
thời gian đi và đến có ai ngờ
con thuyền nhỏ chở vô vàn thương tiếc
đã bao lần ghé lại bến hoang sơ *
đêm Thánh sũng cây nghiêng mình đón đợi
sao hồn ta cứ mãi mãi u hoài
phương trời ấy bây chừ người chắc khóc
ơi chúng mình chỉ là kiếp rong rêu!
nguyễn đốc*ý thơ Hoài Khanh
THƯ GỞI T
tóc em sợi chẽ làm hai
nên em mang mãi u hoài trong tim
Đã lâu lắm không thư về em gái
chắc em chờ và giận lắm phải không
từ ra đi tôi đã nát tâm hồn
thư dù viết gửi về sao hết xót
đêm úp mặt nghe lệ sầu nhỏ giọt
ngang trái nhiều thư đến có làm vui
mắt lóe lên hay ủ dột ngậm ngùi
cho tình ái như phù vân cát bụi
Sợi tóc chẽ là trọn đời sầu tủi
là tình mờ như mưa bụi cao nguyên
hởi Suối Vàng, hởi Than Thở, Freen
dòng nước cuốn có về non gió hú
Buổi sáng tôi đi hoa lòng chớm nụ
áo tím áo xanh đẫm giọt ân tình
tay sương mờ nhẹ vuốt tóc rưng rưng
trong sợi chẽ màu lưu ly ngưng đọng
Xe lăn bánh là vàng bay ảo mộng
thôi cao nguyên xin gửi lại cho người
những cụm hoa vàng ngững nụ son tươi
những nẽo nhớ vương buồn chiều Đa Thiện
những viên sõi trên lối mòn thư viện
hai gốc ngo tơ thương nhớ đỉnh trời
tôi đi về như con nước về xuôi
để vàng lạnh cho vầng trăng cổ độ
sợi tóc chẽ là trọn đời sầu khổ
thư dù về có giúp được gì hơn
tôi nằm đây ve vuốt những u buồn
đốt ngày tháng bằng dỗ dành giấc ngủ
Mây thái cổ bay về đây vần vũ
nên xuân mùa nhòa nhạt ý uyên nguyên
còn tin yêu nào ru dỗ giấc ngoan hiền
ôi tất cả một cung trời sa-đích*
Nên lâu lắm tôi ngại ngần không viết
dòng thư về cho sợi tóc cao nguyên
nguyễn đốc
* sadisme
SOI GƯƠNG
Có phải nụ cười dễ tìm gặp đâu anh
năm tháng
cày những vết hằn lên trán
và giũa mòn từng đốt xương
mục đích con người
là
sống và yêu thương
nhưng thù hận như bóng đêm
rình rập
chúng mình gặp nhau sau bao lần thoát chết
sao nụ cười chỉ thoáng qua môi !
cái gì đã chen giữa
tình bạn
tình đời
cái gì làm nhòa một thời thơ ấu?
Có phải nụ cười dễ đâu tìm thấy
trên môi anh
và trên môi tôi
chúng ta bây giờ đã quá 50
tôi vẫn ngỡ mình còn non dại
muốn nói hết nỗi lòng với anh
mà cứ ngại
20 năm con người có đổi thay
(những con người ném mật nằm gai
cái gian khổ thường đổi bằng kiêu hãnh)
suốt đời tôi là chuỗi dài bất hạnh
tìm kiếm nụ cười
trên khuôn mặt người thân
tìm kiếm nụ cười
ở bè bạn anh em
nhưng chỉ thấy mơ hồ như bóng khói
Có phải nụ cười dễ tìm gặp đâu anh
năm tháng
điểm sương từng sợi tóc
bò trong đời
như trên cộng sen
quá nửa đời

tôi vẫn chưa quen
những điều bất công
những điều giả dối
và giận
mình không là con rối
múa may
quay cuồng
theo ngọn gió xoay
bây giờ
tôi chỉ là mũi gai
quay đầu nhọn tự đâm vào da thịt
máu đã rỉ mà mình không biết
nên cơn đau thấm dần
nói nhỏ điều nầy với anh
50 tuổi hỏi ai còn ảo tưởng
sau lưng chúng ta
bao bạn bè nằm xuống
trong chúng ta
được mấy đứa hiễn vinh?
trố mắt trông gương
tìm kiến bóng mình
không còn thấy
những ngày HỘI AN
những đêm THỪA PHỦ
mà chợt thấy
một con sói dữ
nhe nanh
gầm gừ
nguyễn đốc
KHÔNG ĐỀ 3
thả đời
theo nửa bước chân
nẻo xa
huyễn mộng
nẻo gần
chiêm bao
nẻo yêu thương
máu tim trào
nẻo lo
bạc phếch mái đầu còn lo
nguyễn đốc
ĐIỀU EM KHÔNG NHÌN THẤY
năm ngày không gặp
năm ngày
bồn chồn
bức rứt
nửa lòng bảo
phải tìm phải gặp
nửa lòng kia ái ngại
đành thôi
đời như sông
có lỡ
có bồi
tình như biển
dịu dàng
thăm thẳm
mà cái quẹo TD_TH
lại nghìn trùng trên mỗi bước anh
mùa trở rồi
tiếng động lanh canh
giọt nắng rộ trên chồi vừa nhú
đàn én đã bay về phố cũ
người và người
ánh mắt tin yêu
nỗi buồn kia dù lớn bao nhiêu
cũng cuốn hút vào trong dòng chảy
có một điều em không nhìn thấy
là tình anh đứng đợi ven bờ
nguyễn đốc

Bản in









